Hủ Tíu Gõ (NGUYỄN THANH VŨ)

01/07/2014

      Hồi mới lên thành, vào mỗi đêm, nằm trong căn gác ọp ẹp, tôi thường được nghe tiếng gõ lốc cốc như người ta gõ mỏ ở quê. Tiếng gõ có âm điệu nhịp nhàng chứ không đơn thuần chan chát. “Gì vậy nhỉ” - Tôi hỏi. Thằng bạn cùng phòng cười: “Mày quê quá! Hủ tíu gõ đó!”. Nói rồi thằng bạn mở cửa phòng gọi thằng nhóc cầm thanh tre gõ, nhờ mang hai tô hủ tíu vào phòng. Hóa ra hủ tíu gõ là thế. Nói chung cách trình bày của hủ tíu gõ cũng như gia vị nêm nếm đều giống như bất cứ quán hủ tíu nào, chỉ có đều là có tiếng gõ, và rẻ.

        Có thể nói, hủ tíu gõ là phong cách bán hàng ẩm thực phục vụ tận nơi tiên phong tại Việt Nam. Ngày trước ăn uống thì cần phải đến quán. Hủ tíu gõ nắm bắt được nhu cầu rẻ và tận tình của khách hàng nên được hưởng ứng nồng nhiệt. Thường người chủ quán hủ tíu gõ thuê thằng bé để dễ sai và khách hàng dễ gọi. Hủ tíu gõ hay bán ở khu ngoại ô, nơi có nhiều người lao động và sinh viên. Chiếc xe hủ tíu nằm yên một chỗ, chỉ có thằng nhóc là đi bộ khắp hang cùng ngõ hẻm để gõ. Nó không rao mà chỉ gõ. Tuổi nghề của nó được tính trên đôi dép tổ ong. Những ngày mưa, tiếng gõ của thằng bé to hơn.Tiếng gõ tắt khi xe hủ tíu hết sạch. Dù vậy nó vẫn chưa được nghỉ ngơi. Những chồng chén váng mỡ đang chờ nó kì cọ. Người ta yên giấc thì nó phải giúp chủ đẩy xe về nhà.

        Những năm tháng xa nhà, tôi thường ăn khuya bằng hủ tíu gõ. Lúc đầu tôi ăn vì hiếu kỳ, vì chung vui, nhưng dần dần đâm ra nghiện. Một phần vì hủ tíu gõ quá rẻ, phù hợp với những ai chưa làm ra tiền như tôi. Tôi hay thức khuya để học bài nên bụng hay cồn cào đánh trống. Bữa cơm chiều ít ỏi của tập thể phòng không đủ làm cho mỗi thành viên no bụng. Vì vậy nạp thêm năng lượng để hạ cơn đói, đầu óc tỉnh táo để học bài là điều hết sức cần thiết. Tiếng trống bụng càng réo to hơn khi tiếng mõ sắp “giáp lá cà”. Chúng tôi ăn mãi đến nỗi quen thằng nhóc và quen cả ông chủ quán. Vì vậy những lúc cuối tháng hết tiền, cả bọn có thể vô tư thiếu. Và vì quen nên chúng tôi được ưu tiên cho nhiều nước lèo, nhiều hủ tíu.

        Được quen thằng nhóc, tôi mới hiểu tuổi thơ nó khổ đến mức nào. Nó không được may mắn như tôi học hành đến nơi đến chốn. Nhà nghèo, đông anh em, nó buộc phải làm việc để phụ giúp gia đình. Thông qua người quen, nó được họ giới thiệu cho ông chủ quán hủ tíu gõ. Những ngày đầu xa quê, nó cũng nhớ nhà như tôi vậy. Nhưng rồi vì công việc quay cuồng, nó không còn thời gian để nghĩ tới. Và nó cũng không đủ thời gian để biết số tiền mình làm là bao nhiêu. Vì chưa đến ngày, ba nó đã đón xe đò lên thành lấy tiền trả nợ. Có khi nó còn phải nai lưng ra làm hai ba tháng  không công vì ba nó đã ứng trước rồi. Có quá nhiều nỗi lo xoáy vào bộ óc trẻ thơ khiến nó già trước tuổi. “Nếu có tiền, em có muốn đi học lại không?” - tôi hỏi. Nó im lặng nhưng không cho biết lý do…

        Chia tay giảng đường đại học, tôi được nhận vào làm ở một quận nội thành. Hình ảnh dãy phố lao động, những căn phòng lụp xụp dần xa mắt tôi. Món ăn bình dị “chữa cháy” cái bụng sinh viên ngày nào cũng chìm vào ký ức. Nơi đây cái gì cũng sang trọng, hiện đại. Những quán ăn, nhà hàng có máy lạnh hẳn hoi. Món ngon đấy, nhưng không gian chẳng được thoải mái như thời đi học. Chợt thèm cái cảm giác bưng tô hủ tíu gõ húp xì xụp, đưa tay quệt quệt mồ hôi rồi hít hà.

        Đã nhiều lần tôi chạy xe về chốn xưa, lòng vòng quanh hẻm mong tìm lại thằng bé gõ hủ tíu ngày nào. Khoảng đất trống giờ đã mọc lên căn biệt thự. Xe hủ tíu gõ ấy giờ ở nơi đâu? 

N.T.V

 

                                                             

NGUYỄN THANH VŨ

20/130/1A Đường Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM

ĐT: 0934971376