CHÙM TRUYỆN NGẮN (ỐC MƯỢN HỒN, GIỌT SƯƠNG, THẰNG CÚP)

01/07/2014

ỐC MƯỢN HỒN

 

         Cái thời xa lắc ấy, Cua vẫn là Cua và Ốc còn là Ốc.

         Ốc lê la kiếm ăn dọc bãi biển. Cua cũng vậy. Cả hai tuy chẳng khá giả gì, nhưng cần cù chịu khó nên cũng đủ ăn.

         Một hôm biển động, sóng đánh dữ, Ốc không bò đi đâu được, đành nằm một chỗ ao ước: “Giá mình có được tám cẳng hai càng như Cua…”

         Trong khi ấy, thực ra Cua cũng đang phải bấm bụng nằm nhà. Lão thầm ghen tỵ: “Ta mà có cái nhà kiên cố như Ốc, thì sóng thế chứ sóng nữa ta cũng cóc sợ!”

         Tuy vậy, khi biển lặng sóng yên, Ốc đã tìm đến Cua trước để bày tỏ thiện chí của mình: “Thưa bác Cua kính mến, tôi định hợp tác làm ăn với bác, như thế, như thế…”

         Lão Cua độc ác chỉ chờ có vậy. Nhưng lão vẫn làm ra vẻ đắn đo suy tính. Lát sau mới thủng thẳng ra giọng ban ơn: “Thôi được, chiều ý anh. Nhưng trước hết, anh hãy mở cửa ra để tôi vào xem xét bên trong chút đã.”

         Ốc khờ dại tưởng thật, vội vàng há miệng, mở toang cửa cho Cua lách vào. Sau đó, mọi việc xảy ra đúng như nó phải xảy ra đối với một ông chủ nhà thiếu cảnh giác: Cua chén sạch cả ruột gan Ốc, chỉ chừa lại có mỗi cái vỏ.

                                                                        

         Chiếm được căn-nhà-vỏ-ốc kiên cố, lão Cua rất lấy làm đắc ý. Việc săn bắt cũng như tự vệ của lão thuận tiện hơn nhiều. Một thời gian dài, chỉ cần nấp kín trong nhà chờ con mồi vô tình đi ngang qua là lão vụng càng vồ phắt!

         Song, hiểm họa cũng đã đến mà lão không hề hay biết.

         Hôm ấy, nằm ườn mãi trong nhà đến phát ớn, lão định bò ra ngoài dạo chơi quanh quẩn cho quây khỏa. Vừa nhoài nửa người ra khỏi miệng vỏ ốc, lão bỗng thấy nửa người sau đau nhói. Cố sức giẫy dụa, lão vẫn không sao rút được nửa người sau ra. Hóa ra cái nửa ấy quen nằm cuộn tròn lâu ngày một chỗ, nay đã teo lại và mềm nhũn, dính chặt vào bên trong vỏ ốc.

         Từ đấy, đi đâu lão Cua tàn tật cũng phải nghiến răng vác theo người cả ngôi nhà kềnh càng. Chả cần sóng to gió lớn, chỉ cần bạn bước chân tới gần thôi là lão đã co rúm người lại, chui tụt vào trong vì sợ hãi và xấu hổ.

         Cua chẳng ra cua, ốc không ra ốc!

         Dân biển chúng tôi đặt tên cho loại vật kỳ quái ấy là ỐC MƯỢN HỒN.

 

GIỌT SƯƠNG

 

         Có một giọt sương nhỏ đậu trên lá mồng tơi. Giọt sương đã ngủ ở đó suốt đêm qua. Đến sáng, những tia nắng mặt trời đầu tiên thức dậy nhảy nhót vui vẻ xung quanh nó. Còn nó thì vẫn nằm im, lấp lánh như một viên ngọc.

         Thực ra giọt sương không thích được người ta ví mình như ngọc! Nó chỉ là giọt nước nhỏ xíu hiền lành. Một giọt nước trong vắt, trong đến nỗi soi mình vào đó, bạn có thể thấy được cả vườn cây, con đường, dòng sông, bầu trời mùa thu biếc xanh với những cụm mây trắng trôi lững thững.

         Thế nhưng giọt sương chẳng tồn tại được lâu. Chỉ lát nữa thôi, khi mặt trời lên cao, những tia nắng không còn vui vẻ nhảy nhót nữa mà sẽ trở nên cau có đến khó chịu. Lúc ấy, giọt sương lặng lẽ từ biệt người bạn lá mồng tơi của mình để tan biến vào thinh không.

         “Tờ-rích, tờ-rích…” Có tiếng chim chuyền cành khe khẽ. Một chị Vành Khuyên bỗng từ đâu bay vụt đến, đậu trên hàng rào. Ông mặt trời vẫn chưa ngoi lên khỏi ngọn cây cao nhất. Nhìn thấy Vành Khuyên, giọt sương mừng quá, suýt nữa thì lăn xuống đất. Nó cất giọng thì thầm: “Chị đến thật đúng lúc. Em sinh ra chính là để dành cho chị đây!”

         Chị Vành Khuyên nghiêng ngó nhìn. Hình như chị đã nghe thấy những lời thì thầm của giọt sương. Hiểu được cả khát vọng thầm kín của cô. Chị cúi xuống… Và cứ thế, từng hớp nhỏ, Vành Khuyên ngửa cổ uống cạn giọt nước mát lành, tinh khiết mà thiên nhiên có nhã ý dành cho loài chim chăm chỉ có giọng hót hay.

         Buổi sáng hôm đó, trong bài hát tuyệt vời của chim Vành Khuyên, người ta lại thấy thấp thoáng hình ảnh của vườn cây, con đường, dòng sông, bầu trời mùa thu…

         Giọt sương nhỏ không mất. Nó đã vĩnh viễn hóa thân vào tiếng hát của mình.

T.Đ.T

 

THẰNG CÚP

         Cúp - không phải tên người. Cúp -cũng chẳng phải là chiếc xe máy.

         Tôi tình cờ gặp Cúp ở lối ra vườn sau nhà. Vườn nhà tôi nhỏ xíu: một cây ớt, một cây mãng cầu, một cái chuồng gà, nhưng lại có tới ba mẹ con cô mèo hoang sinh sống. Gọi là mèo hoang vì chúng tự kéo nhau đến đó ở, chứ trước đó nhà tôi không nuôi mèo. Mẹ tôi bảo: “Mèo đến nhà là xui!”, bố tôi chỉ cười. Còn tôi thì lại thích mèo, nên không nỡ đuổi…

         Buổi sáng hôm đó, tôi thức giấc vì nghe có tiếng chân cào khẽ vào cánh cửa ra vườn. Tôi ngỡ bọn mèo, nhưng khi mở ra thì bắt gặp một chú chó con. Chú chó tuyệt xinh: lông trắng khoang đen, đôi mắt tròn xoe và loáng ướt. Nhân tiện đây tôi cũng xin nói thêm: tôi thích cả chó nữa, chứ không riêng gì mèo. Chú chó này rúc ngay vào chân tôi, nức lên những tiếng khe khẽ trong cổ, còn cái đuôi bé xíu thì ngoáy tít, hệt như đứa trẻ tủi thân tìm thấy mẹ sau một hồi đi lạc.

         Mà có lẽ là nó đi lạc thật. Ở vùng tôi có rất nhiều những con chó con như thế, chúng được mẹ chúng sinh ra, nhưng ông bà chủ thì lại không muốn nuôi; và thế là, hấp, người ta cho chúng vào bao, đem đến một cái bãi hoang thật xa nhà…

         “Nuôi chứ bố?” - Tôi quay lại hỏi bố, không giấu được vẻ hồi hộp. Bố tôi đang ngồi với ấm trà mới pha trong bếp, nghe hỏi, chỉ luếc một cái thật nhanh về phía mẹ tôi rồi tủm tỉm: “Chó đến nhà, chắc là hên lắm!”

         Tôi dọn ngay một ít cơm nguội với cá kho. Nhưng chú chó con chỉ liếm láp qua loa. Hình như nó vẫn chưa hết lạ.

         Mất cả tiếng đồng hồ tiếp theo, tôi loay hoay với việc đặt tên cho chó. Tôi hoàn toàn không ưa những cái tên kiểu “Mi-nô”, “Mi-na” đọc lên cứ thấy ngọng cả mồm. Gọi là Cún, là Khoang, Vằn, Vện thì lại có vẻ “quê” quá, nghe không oách! Cái tên khó thật. Mà nói gì tên chó - ngay cả tên tôi đây, nghe bảo ngày xưa bố mẹ tôi cũng mất khối thời giờ! Chẳng hiểu đã từng có những cái tên hay ho nào được đưa ra bàn, để rồi rốt cuộc, tôi lại mang tên là Tích. Trần Văn Tích! Nghe cũng không oách lắm. Nhưng mà thôi.

         Tôi thấy cần phải đưa việc này ra thảo luận với bố. Hóa ra bố tôi cũng bí. Ông rít thuốc lá liên tục, mắt nheo nheo, nhắc đi nhắc lại mãi một câu: “Khó nhỉ, khó nhỉ? Con chó đẹp đến thế cơ mà…” - “Đặt quách cho nó là thằng Cúp.” - Mẹ tôi, mặc dù không được mời tham gia, lại đột ngột xen vào. - “Ủa, tên gì kỳ vậy?” - “Thế ban nãy bố con mày chẳng bảo nó tới nhà là điềm may là gì? May mắn sao tao không biết. Chỉ mong bố mày có chiếc xe cúp đi làm cho đỡ cực.”

         Cả hai bố con tôi ngẩn người. Quả thật hằng ngày bố tôi chỉ có chiếc xe đạp cà khổ đèo mẹ tôi đi làm. Chiếc xe “cúp cũng là niềm mơ ước âm thầm của tôi… Được quá! Cái tên nghe vừa oai, vừa có ý nghĩa. Bố tôi có vẻ khoái. Ông ôm lấy tôi, cà bộ râu toàn mùi khói thuốc lên má tôi…

         Vậy là chú chó con xinh xẻo của tôi có tên là Cúp.

         Tôi chưa dạy cho Cúp làm được những chuyện tài giỏi như chó ở rạp xiếc, nhưng rõ ràng so với những con chó bình thường khác. Cúp không thua kém gì. Nó biết chui vào gậm giường lấy cho tôi trái banh, đem lại chiếc khăn lau nhà, đưa hai chân trước lên “bắt tay” mỗi khi tôi đi đâu về… Đặc biệt - tôi nói đặc biệt, vì chắc chắn chưa có một con chó nào trên thế giới có được khả năng quý báu như nó: Cúp rất thích nghe chuyện cổ tích! Các bạn không tin à? Thế mà chuyện đó vẫn cứ có thật đấy. Tôi đọc cho Cúp nghe nhiều lần, còn nó thì nằm khoanh tròn yên lặng trên lòng tôi. Có lần, tôi đọc cho Cúp nghe một mạch từ đầu đến cuối câu chuyện “A-li-ba-ba và bốn mươi tên cướp”. Gấp sách lại, đã thấy cu cậu ngủ khò từ lúc nào. Có lẽ nó không khoái những chuyện cướp bóc lắm…

         Tôi rắp tâm huấn luyện cho Cúp thực hiện một nhiệm vụ khá phức tạp: cầm tiền ra phố mua báo và thuốc lá! Chả là nhà tôi ở trong hẻm, nên bố tôi thường sai tôi làm những việc này. Có lẽ chương trình luyện tập sẽ thành công, tôi và Cúp trở nên quấn quít nhau hơn, nếu không bất ngờ xảy ra một chuyện rắc rối.

         Hôm đó chúng tôi đang chơi với nhau trong sân thì có một thằng bé đi ngang qua. Thằng này kém tôi chừng vài tuổi, là con ông thợ cắt tóc ở đầu hẻm. Vừa thấy Cúp, nó đã tròn xoe mắt, reo toáng lên: “A, Cún! Sao mày lại ở đây?”

         Nghe tiếng reo, Cúp nhảy phóc đến chỗ thằng bé, vẫy đuôi rối rít. Rồi nó lại quay đầu nhìn tôi, sủa lên mấy tiếng nhỏ ra vẻ mừng rỡ. Linh cảm thấy chuyện khó chịu, tôi vội bước ra: “Cún nào thế, ông bạn?” - “Dạ, con chó này của em… nó đi lạc gần một tháng nay.” - “Ô hô hô! - Tôi cố cười to lên, tuy trong bụng chẳng muốn cười tí nào - Đã bỏ đi gần một tháng mà vẫn nhận là chó của mình. Hô hô…”

         Thằng nhóc bậm môi. giương to mắt nhìn tôi. Mắt nó rơm rớm. Đột nhiên nó gào lên: “Em xin nó về từ bé. Em đã nuôi nó… Nó là của em!”

         Rồi nó ù té chạy, như sợ tôi có võ.

         Tôi thoáng thấy Cúp có một cử chỉ nhóng người lên, định chạy theo thằng bé. Nhưng nó đã dịp dừng lại, bẽn lẽn đến dụi mõm vào chân tôi.

         Tôi hoang mang suốt cả buổi chiều. Thâm tâm tôi tin rằng thằng bé kia không bịa. Nhưng tôi cũng cố tìm mọi lý lẽ để sẵn sàng cãi lại: Cúp là của tôi, chính tôi mới là người có công phát hiện, bồi dưỡng tài năng cho nó. Trời đất ơi, quả thật con chó thông minh, đáng yêu biết chừng nào.

         Tối hôm đó, tôi đang nghĩ cách để bảo vệ Cúp, đề phòng mọi trường hợp bất trắc có thể xảy ra (kể cả việc Cúp bị bắt cóc), thì bố tôi đến bắt chuyện: “Thế nào, anh bạn của con vẫn khỏe chứ?” - “Bố muốn hỏi bạn nào?” - “Cúp ấy?” - “Khỏe.” - Tôi bất giác thở dài. - “Này, hóa ra quê quán anh chàng cũng không xa xôi lắm đâu nhỉ?” - “Bố nói gì con không hiểu?”

         Tôi đã bắt đầu thấy hơi bực mình vì những câu nói lấp lửng của bố, nhưng bố tôi lại cười xòa: “Chả là bố đã nghe được câu chuyện giữa con và cậu bé con ông thợ cắt tóc. Này thế ý con về chuyện này thế nào?” - “Không có ý iếc gì cả. Con đã nuôi nó. Nó là của con. - Tôi bỗng nổi khùng lên một cách khá vô cớ, y hệt thằng nhóc kia lúc sáng - Với lại, còn chiếc xe máy cơ mà…”

         Đôi mắt của bố tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng liền ngay đó lại ánh lên những tia sáng rất buồn cười: “Xe máy à? Nhưng hình như bố thấy con không được vui lắm? - thấy tôi lặng thinh, bố tiếp - Lúc chiều gặp bố ngoài đường, bác thợ cắt tóc đã nói chuyện. Thằng bé con bác ấy đã khóc hết nước mắt khi con chó bị lạc. Chà, chả hiểu nghe ai mách thế nào mà cu cậu còn định viết cả thư đăng lên báo… Còn chiếc xe máy? Chặc! Chuyện vặt! Chúng ta không nên trông chờ vào bất cứ điều gì ngoài sự cố gắng của chính mình… Nhưng bố chỉ nói vậy thôi. Quyết định sao tùy con. Hết!”

         Bố tôi tắt đèn, đi ngủ.

         Nằm một mình ở nhà ngoài, tôi trằn trọc mãi không sao nhắm mắt nổi. Nửa đêm thiếp đi, tôi mơ thấy Cúp… tôi bế Cúp lên lòng vuốt ve nó, và như mọi lần, lại giở truyện cổ tích ra đọc. Chưa bao giờ tôi đọc diễn cảm như thế. Nhưng chỉ được mấy câu, Cúp bỗng đưa cả hai chân lên, lặng lẽ gấp sách lại. Nó không muốn nghe. Lần đầu tiên, nó tỏ ra buồn bã một cách hết sức “người lớn”.

         Sáng hôm sau, vừa mở cửa bước ra sân, tôi lại phải lặng đi trước cảnh tượng đập vào mắt: thằng bé con ông thợ cắt tóc đang nô giỡn với Cúp. Thằng nhóc đứng bên ngoài cánh cổng, còn Cúp thì dựng cả hai chân lên ở phía trong, thè lưỡi ra liếm vào tay nó. Nghe tiếng kẹt cửa phía sau, Cúp vội vàng quay lại, bỏ chân xuống, len lén đi vào ngồi trong hè, cái đuôi khẽ ngoe nguẩy.

         Tôi nhớ lại giấc mơ hồi đêm. Đôi mắt nhìn buồn bã của Cúp. Nhớ lại cuộc chuyện trò với bố tối hôm trước… Tôi chán thằng nhóc kia quá. Nhưng không hiểu có một cái gì đó xui tôi bước ra: “Chó của cậu thật à?” - Tôi hỏi, một câu hỏi ngớ ngẩn, và nghe rõ giọng mình hơi khàn đi.

         “Vâng ạ.” - “Này, lẽ ra… - Tôi định nói: lẽ ra cậu phải nói với tớ như thế nào cơ. Nhưng tôi chỉ nói được có thế rồi mở toang cánh cổng - Cậu vào mang nó về đi.”

         Mắt thằng nhóc sáng lên. Dường như nó chưa tin lắm vào tai mình. Tôi phải giục lần nữa, nó mới dám chạy thẳng đến với Cúp.

         Nhưng kỳ lạ chưa! Khi thằng bé cúi xuống ôm lấy con chó, con chó bỗng kêu lên khe khẽ. Rồi cả người nó oằn oải, cố giãy ra khỏi vòng tay của chủ cũ, còn đôi mắt thì nhìn tôi với cái nhìn lo ngại… Tôi vội chạy đến bên, vỗ vỗ nhẹ lên lưng Cúp, nó mới chịu nằm yên.

         Thằng nhóc sướng quá, quên cả chào, ôm con chó chạy vù ra cổng…

         Không ai nhắc đến Cúp nữa. Cả bố tôi, mẹ tôi và tôi.

         Có một lần sau đấy khá lâu, khi tôi đi ngang qua đầu hẻm, bất thình lình từ đâu đó Cúp nhảy vọt ra, chồm cả hai chân trước lên người tôi mà mừng. Cu cậu lớn lên nhiều, và vẫn nhanh nhẹn như xưa. Nhìn quanh không có người, tôi bèn ghé xuống, để Cúp dụi cái mõm âm ấm, ươn ướt lên má mình. Mắt tôi cay nhòe đi…

         Cho đến nay, tôi vẫn chưa nuôi một con chó nào. Tôi chưa quên được Cúp.

T.Đ.T