BÌNH CỤ THƯỢNG (*) (DƯƠNG DUY NGỮ)

01/07/2014

       Theo qui ước từ ngàn xưa, làng nào, họ nào cũng vậy đều có năm bàn các cụ, mỗi bàn bốn vị. Xếp theo tuổi tác, từ cụ cao tuổi nhất đến cụ cao tuổi thứ hai mươi. Bàn một là bàn cụ thượng. Cụ thượng cả lớn tuổi v uy tín nhất được cả lng tơn quí. Các bàn này bây giờ chả có lợi lộc gì. Chỉ được họp với nhau để bàn bạc quyết định một số việc của làng như giỗ chạp, hội hè. Ở làng, các cụ sống được đến bàn nhất bàn nhì là hiếm lắm. Mỗi tuổi chỉ còn một hoặc hai cụ là cùng. Bởi các cụ đều đã ở tuổi ngót hoặc ngoại cửu thập cả. Vậy mà ở làng Ghềnh, một cái làng lớn, nhất thôn, nhất xã trời cho có đến bốn cụ bàn nhì đồng tuế tám mươi bảy tuổi. Phúc đức quá!

        Không may, ở bàn nhất có một cụ thượng về nơi tiên cảnh. Do vậy, một cụ tám mươi bảy tuổi ở bàn nhì sẽ được đôn lên. Nếu bốn cụ không bằng tuổi nhau thì dễ quá. Đằng này, những bốn cụ thì cụ nào lên? Ở làng quê, chẳng ai nhớ được ngày sinh tháng đẻ. Mà có nhớ cũng chẳng ai tính cho cơ. Thế nên mới khó! Khó thì Đảng ủy, Ủy ban, Mặt trận giao cho Hội người cao tuổi, họp năm bàn các cụ lại để bình chọn.

        Hội người cao tuổi, họp hành thế nào chưa biết. Nhưng ở trong xóm, ngoài làng đã ran ran bình chọn. Ở đám hiếu, đám hỷ, rồi ở các đoàn thể, trước khi vào họp, người ta lại hỏi nhau, bốn cụ tám mươi bảy tuổi trời cho ấy, ai sẽ được lên cụ thượng nhỉ? Người bảo cụ Tiên lên, chắc như cua gạch. Kẻ lại phán, cụ Vận mới chắc… Cụ Tiên lên thế nào nổi? Thế cụ Hân, cụ Phóng kém gì cụ Tiên cụ Vận? Vậy là lý lịch các cụ được những người tự cho mình thạo tin, biết việc, kể ra vanh vách. Tha hồ so sánh, đánh cược. Chỉ có điều không ai biết chắc thông tin họ đưa ta chính xác tới độ nào. Ấy là chưa kể còn vì yêu vì ghét mà lý lịch các cụ bị họ tô hồng hoặc xuyên tạc, bôi nhọ nữa. Thật oái oăm và phức tạp! Đành nhẫn nhịn thêm ít hôm nữa, chờ phiên họp năm bàn các cụ xong thì sẽ trắng phớ ra. Nhưng người đời không thích thế! Người đời lại chỉ thích cầm đèn chạy trước ô tô. Người cá cụ này lên, kẻ cược cụ kia lên. Cãi nhau, tranh luận, om sòm. Thế mới là dân chứ. Này nhé, cụ Hân sẹo là lão thành cách mạng. Cụ từng làm Bí thư Chi bộ của làng từ những năm bốn ba, bốn tư của thế kỷ trước. Cụ tổ chức cho dân phá kho thóc, cứu đói cướp chính quyền ở huyện rồi tham gia chống Pháp. Rồi bị bỏng bom na pan, sẹo cùng người may mà không chết.

        Người khác lắc đầu, mỉm cười ý nhị. Ra cái điều cụ Hân còn có điều rất tệ hại mà các ông không biết đấy thôi. Theo tôi phải là cụ Tiên. Cụ Tiên cũng tiền khởi nghĩa, cũng tham gia cướp chính quyền ở huyện. Cũng tham gia chống Pháp. Lại từng làm giám đốc một nhà máy. Nhân cách quá ư sạch sẽ còn gì.

        Thế cụ Vận, cụ Phóng, kém cụ Tiên cụ Hân chắc? Này nhé, cụ Vận trước làm Chủ tịch xã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Đằng đằng mấy chục năm trời. Suốt từ năm 60 đến năm 91, 92 mới nghỉ. Hết lòng hết sức xây dựng làng xã đến thế là cùng. Bây giờ con cụ, cháu cụ lại chung vai gánh vác việc làng việc huyện. Người làm Phó bí thư Huyện ủy, người làm Chủ tịch xã. Hỏi ở cái làng này ai hơn cụ Vận?

        Vậy xin hỏi các vị cụ Phóng kém ư? Cụ cũng tham gia cách mạng từ năm 45. Có lương hưu tiền khởi nghĩa hẳn hoi. Đi theo Đảng làm báo Cứu Quốc. Nghe nói trước khi nghỉ hưu từng làm Giám đốc nhà máy in. Con trai cụ í là Thiếu tướng công an đấy.

        Nhưng ông ơi, bình cụ thượng là bình tiêu chuẩn của chính các cụ, chứ có ai cộng tiêu chuẩn con, tiêu chuẩn cháu đâu.

        Dẫu vậy, vuốt mặt còn phải nể mũi. Nể mặt con, bình cho bố là cái chắc. Đấy rồi các ông xem.

        Các ông quá nhầm! Năm bàn các cụ xưa nay thẳng như kẻ chỉ. Các cụ chả nể nang gì đâu. Đến nguyên lão như tiên chỉ, chánh tổng, lý trưởng, mà trời cho còn sống ngồi vào năm bàn các cụ là bình đẳng hết. Bình đẳng hết!

        Dĩ nhiên, những cuộc dân chúng tranh luận không đâu, chẳng bao giờ kết thúc khi năm bàn các bô lão của làng chưa họp, chưa bình cho ai trong bốn cụ Vận, Phóng, Hân, Tiên lên cụ thượng.

        Bất ngờ, cụ Phóng làm đơn xin rút. Trong đơn cụ nói rõ: Cụ đi theo cách mạng vào làm ở cơ quan báo Cứu Quốc, hòa bình lập lại, cụ về báo Nhân Dân, sau đó sang Nhà in báo đến khi nghỉ hưu là có thật. Nhưng vì trình độ yếu, ở đâu cụ cũng chỉ là nhân viên bình thường mẫn cán, chật vật lắm mới hoàn thành nhiệm vụ. Do vậy, xin kính để các vị đồng tuế đàn anh lên cụ thượng trước. Còn cụ, ông giời còn cho tuổi, còn cho được sống, còn có ngày được lên cụ thượng.

        Thế là bớt đi một cụ. Người khen cụ Phóng khôn. Kẻ bảo cụ nghĩ quẩn. Cụ bảo: Ông giời đã cho tôi sống đến tám mươi bảy tuổi, con cháu chắt đề huề, còn khôn khôn, dại dại cái gì nữa? Tôi chỉ thấy mình chưa xứng đáng bằng ba cụ kia thôi.

        Rồi bỗng dưng có kẻ vô cùng rỗi nghề, dẻo lưỡi nào đó, thì thầm tung tin: Cái cụ Tiên lão thành cách mạng, cách mệnh gì đâu! Cụ ấy thanh niên áo xanh đấy. Do vậy phải để sổ lương tận chỗ con vẫn đang còn làm ở nhà máy nên không ai biết. Lại có người cãi, thanh niên áo xanh tham gia trước cách mạng vẫn là tiền khởi nghĩa, là lão thành cách mạng. Như cụ Phan Anh ấy, là lãnh tụ thanh niên áo xanh, vậy mà cụ còn làm Bộ trưởng  đấy thôi. Kẻ có vẻ thạo tin kia cãi: quan trọng là khi nhân dân hàng huyện cướp chính quyền, cụ Tiên về phe đế quốc phong kiến chống lại cách mạng. Dám bắn chết đồng chí Bí thư Ban cán sự huyện ủy. Ai cũng giật mình, tròn mắt, có chuyện ấy thật à? Chứ chả thật. Cụ Tiên bị cách mạng xử tử hình, may mà trốn thoát, chui vào làm nhân viên chạy vật tư phọt phẹt ở nhà máy thôi, chứ giám đốc quái gì? Thật không đấy? Thì anh kỹ sư con rể một cụ về làm giám đốc nhà máy, mới ngã ngửa ra…

        Chả biết tin gà, tin vịt này đúng tới mức nào, chất lượng thông tin ra sao, hay do tiết trời khắc nghiệt thất thường mà cụ Tiên lăn ra ốm. Con cháu phải nâng dậy đỡ nằm. Gần đến ngày bình cụ thượng, cụ Tiên làm đơn xin rút. Nội dung lá đơn ngắn gọn: Tôi không xứng đáng bằng cụ Vận, cụ Hân. Thế thôi!

        Thế là còn hai cụ, làng càng dễ bình. Các đám hiếu đám hỷ càng thêm ồn ào. Bình bình gì nữa? Cụ Hân loạn luân như thế. Cụ Vận ăn chắc rồi. Bề dày thành tích đằng đẵng mấy chục năm cống hiến cho dân, cho làng. Điều đó, khiến họ nội, họ ngoại, và con cháu cụ Vận phấn khởi lắm. Họ ngầm phân công nhau, chuẩn bị kỹ càng. Kẻ ra chợ Đồng Xuân mua gấm đỏ Thượng Hải rồi lặng lẽ đưa cụ đi cắt áo dài năm thân, mà cả vùng này chỉ có ông hói ở Hữu cắt, khâu tay mới đẹp. Vải gấm lần này đẹp ngang với áo của Đức Thượng đẳng thần (do một bà con gái làng lấy chồng trong thành phố Hồ Chí Minh cúng tiến.) Lạy Đức thượng mớ bái! Chúng con chẳng dám hỗn, dám so sánh, nhưng quả thực cùng một loại vải thượng hạng ấy, Đức ngài mặc vào ngày Hội làng, còn cụ Vận nhà chúng con chỉ mặc vào ngày thường thôi ạ. Ái chà chà! Cứ gọi là đẹp sang nhờ nép sau Đức ngài. Con cháu cụ bảo nhau thế. Còn bộ cũ mà cụ Vận mua ở phố hàng Quạt, gấm Sài Gòn nhẽo nhèo nhèo - năm cụ Vận thượng thọ 80 tuổi ấy mà, một cụ trong họ đã đến xí phần rồi.

        Ấy là mới kể riêng bộ áo quần. Còn về mặt ăn uống, con cháu cụ Vận đã họp kín lên danh sách khách mời, dự định quăng bảy mươi mâm, khao làng, khao họ. Vì con trai cả cụ Vận làm Phó bí thư Huyện ủy nên quan khách ở các cơ quan hàng huyện, quan khách chức các xã các thôn sẽ đến đông. Tuy họ họp kín nhưng cả làng đều biết, sang tai nhau rì rầm rì rầm: Phú quý sinh lễ nghĩa. Xưa nay, người ta chỉ ăn khao bố mẹ được giời cho sống đến những năm 70, 75, 80, 85, 90… chứ có ai khao bố mẹ được lên cụ thượng bao giờ? Nhưng việc nhà họ, họ bày đặt ra. Làng cấm sao được?

        Rồi ngày cụ Vận và con cháu đợi cháy lòng cũng đã đến.

        Đó là một buổi chiều thu. Nắng nhấp nhóa vàng. Ao Đình nước gợn lăn tăn, sóng sánh. Nhà tiền tế đình làng mở rộng cửa, đón các bậc bô lão cao tuổi nhất của làng. Ba chiếc chiếu cạp điều được rải giữa chốn đình chung. Các cụ vốn không quen ngồi ghế. Tuổi già ngồi xếp bằng bệt xuống đất chắc hơn. Cuộc họp có đủ mười chín cụ. Một cụ ở đầu bàn sáu, mới được lên bàn năm. Còn cụ Tiên vẫn mệt nặng xin kiếu.

        Chủ tịch Hội người cao tuổi giới thiệu. Cuộc họp có Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, rồi Chủ tịch xã, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tham dự. Giản dị mà long trọng. Chả ai phải giục giã, mời mọc. Các cụ tranh nhau phát biểu. Hết cụ này tiếp tụ kia. Âm hưởng có kẻ to người nhỏ. Nhưng toàn là những lời như móc ruột, móc gan - lời nói ở trước cửa Thánh mà lại.

        Ở tuổi kề miệng lỗ chả ai muốn moi lý lịch của nhau ra làm gì. Cái xấu, cái tốt đã định hình, đã đi vào dĩ vãng. Chả thể đổi thay. Nhưng trớ trêu! Hoàn cảnh đã dồn đuổi các cụ phải đem nhau ra giữa đình làng mà moi móc mổ xẻ cái ưu cái nhược của nhau ra. Biết như thế này thì làm đơn xin rút như cụ Phóng cụ Tiên lại hóa hay.

        Cụ Hân quen ngồi thiền. Cụ ngồi xếp bằng, hai bàn tay đặt ngửa trên đầu gối, kiểu Phật tổ Như Lai, đôi mắt nhắm hở. Có người khen cụ, cụ vẫn bất động. Có người chê cụ, cụ vẫn ngồi yên. Lại có người hỏi như sát muối vào mặt, bảo cụ loạn luân, ngủ với cả con dâu. Mặc, cụ như không nghe, không biết. Cụ ngồi tĩnh lặng. Cụ nhập thiền quen rồi.

        Còn cụ Vận khác hẳn. Các lão làng khen cụ nhiều lắm. Nét mặc cụ nở nang, rạng rỡ. Đôi khi những múi thịt ở hai gò má giật giật, rung lên sung sướng. Lão Hân bì với cụ thế nào được. Lần này danh hiệu “Cụ thượng cả” đến với cụ chứ còn ai khác nữa. Bọn con cháu cụ dự đoán thế mà sát. Chúng chuẩn bị kỹ càng là phải lắm. Ấy thế mà mấy lần cụ cứ gàn chúng nó. Nói trước bước khó qua.

        Cô cháu gái cụ, đương kim Chủ tịch xã, phấn khởi không kém ông bác ruột. Làng khen bác chị, làm sao chị không mừng không vui cho được chứ. Chị ra hiệu cho cụ Chủ tịch Hội người cao tuổi lấy biểu quyết.

        Chủ tịch Hội người cao tuổi, nước da xanh mướt, gầy xác như thiếu ăn, đứng dậy xoa xoa tay: “Kính thưa các cụ, xin các cụ cho biểu quyết?”

        Lập tức một cánh tay vút thẳng lên như cái măng tre gặp mưa dầm. Đấy là cánh tay cụ Tý quắt, tám mươi nhăm tuổi ở bàn ba. Ai cũng tưởng cụ ấy đồng ý cụ Vận, giơ tay vội. Hóa ra không phải. Cụ Tý quắt cắt ngang lời cụ Chủ tịch Hội: “Tôi đã nói đâu mà cụ lấy biểu quyết?” Cụ Chủ tịch giật mình, ngơ ngác: “Thế này là thế nào? Sao lúc nãy cụ không nói?” - “Các cụ thay nhau nói. Đã đến lượt tôi đâu.” - “Vậy cụ nói đi?” - “Ý tôi thế này: Xét về thành tích, cụ Hân hơn cụ Vận nhiều nhiều lần. Cái thời kỳ đen tối, ở làng ta hỏi được mấy người hiểu về cách mạng về Việt Minh như cụ Hân? Vậy mà cụ Hân đã là Bí thư Chi bộ. Đã mấy lần vào tù ra tội. Đã bị địch giam ở bốt Hoàng, dán ảnh khắp huyện, tuyên án xử tử hình vắng mặt. Ấy vậy là cụ vẫn lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa cướp chính quyền. Rồi tham gia bộ đội, bị bom na-pa đốt, toàn thân đầy sẹo. Cụ ấy phải bỏ Đảng vì Đội cứ ép ấy quá! Người ta Cộng sản chính hiệu lại bảo người ta đảng quốc, đảng cách. Đội bắt giam các cụ bị ép tra khảo. Hỏi ai chịu được? Lúc tôi và cụ Vận đây canh gác, chúng tôi ngủ gật sơ sểnh để ông Thiên và bà Hường trốn thoát. Họ đi đâu? Họ đi tự tử. Một người nhảy xuống giếng, một người treo cổ. Đội kiểm điểm, tôi nhận tất - nhận thay luôn cụ Vận. Tôi bảo lúc ấy tôi ngủ gật. Còn cụ Vận về ăn cơm, có đúng thế không cụ Vận? Riêng cụ Hân không trốn. Cụ Hân bảo, tù địch, tôi trốn mãi rồi. Tù ta, trốn làm gì? Từ đó, cụ Hân không được sinh hoạt Đảng nữa. Kể ra cụ cũng có phần tiêu cực. Dẫu sao ở hoàn cảnh cụ lúc ấy cũng dễ cảm thông. Uất quá, ai mà chịu nổi? Thế là cụ Hân mất tất cả. Con cái cụ không được tiến bộ. Thời cụ Vận làm Chủ tịch xã, tôi làm Ủy viên Ủy ban, mỗi lần có người về điều tra lý lịch con cái cụ Hân, cụ Vận lại bảo tôi ghi: “Ông Hân thuộc thành phần tiêu cực. Có thời gian còn chống lại nghị quyết của Đảng ủy, chính quyền địa phương. Đề nghị không dùng.” Lần đầu tiên, tôi cãi: “Tiêu cực cái gì? Chống lại nghị quyết của Đảng khi nào?” Cụ Vận trừng mắt: “Tôi bảo ghi thế, ông cứ ghi. Muốn làm Ủy ban thì đừng có bép xép.” Quả thực lúc ấy tôi sợ cụ, sợ Thường vụ, sợ mất ghế ủy ban, sợ các con tôi khổ. Tôi hèn. Tôi không được như cụ Hân đây. Tôi ghi xong, cụ Vận kiểm tra, tôi mới được kí, đóng dấu. Do vậy, đến bây giờ, con cái cụ Hân vẫn oán tôi, chửi tôi. Tôi nói vậy có đúng không hở cụ Vận?”

        Các bô lão giật mình, hỏi nhau: “Có chuyện ấy thật à? Thật à?”

        Cụ Hân vẫn nhập thiền, chẳng hề quan tâm, còn cụ Vận ngồi úp mặt xuống hai đầu gối.

        Cụ Tý quắt còn định kể là có bao nhiêu nhà ở làng bị cụ Vận bắt mình ghi sai lý lịch con em họ. Lúc đầu cụ Tý còn ngỡ ngàng, sau cụ sinh khôn, đưa quyển sổ con cho cụ Vận để cụ ghi vào, rồi mình chép ra, lần sau, lần sau nữa… Ý kiến lãnh đạo xã vẫn khớp với ban đầu. Cụ Vận tự tin, đắc thắng, ghi luôn. Bây giờ quyển sổ đó cụ Tý còn cất giữ trong lọ lục bình nhà mình. May quá, cụ đã ngậm miệng, nén lại, nói ra sẽ loạn làng. Những nhà có con cái bị cụ Vận ghi sai để con cái họ không thể ngóc đầu lên, không thể tiến bộ sẽ ầm ầm kéo đến nhà cụ Vận đập phá, để hỏi tội cụ Vận, hành hung cụ. Nguy quá!

        Cụ Tý quắt tự kềm chế, kể chuyện khác: “Còn cụ Vận nhờ Đội mà ngoi lên. Cụ Vận có còn nhớ tối hôm đó, cụ và cô Vẻ được đội phân công đi rình lão chánh tổng Hạ không? Trăng mười sáu, mười bảy gì đấy, sáng vằng vặc. Chúng ta chưa tìm ra chỗ nấp thì bất ngờ gặp lão Hạ từ trong ngõ đi ra. Lão vừa bị tịch thu gia sản nhưng Đội bảo lão còn có của chìm, còn nhiều âm mưu xảo quyệt. Cô Vẻ ta mới được chia cái váy sồi của bà vợ ba lão Hạ. Hẳn các cụ còn nhớ vợ ba lão, cao đẹp như hoa hậu bây giờ. Lúc nào cũng tha thướt cái váy sồi rộng dài quét đất. Cô Vẻ lại thấp. Mặc cái váy vận lên mấy cạp vẫn còn dài. Vợ ba lão tổng Hạ lại là cô ruột vợ cụ Vận mới gay chứ! Cụ Vận sợ mang tiếng xấu, đêm hôm đi rình rập vợ chồng người ta, mà là họ hàng mình. Quay đi quay lại, tôi thấy mất cụ Vận. Không rõ cụ tránh mặt vào đâu mà nhanh thế? Tôi phân vân tự hỏi. Ai ngờ lúc lão tổng Hạ đi khuất, thì giời ơi, đất hỡi! Tôi không còn tin ở mắt mình nữa. Bởi vì, cụ Vận chui ngay trong váy cô Vẻ ra. Tôi đây cụ đấy, tôi nói có đúng không hở cụ Vận?”

        Các bô lão lại ồ lên: “Có chuyện ấy à? Có chuyện ấy à? Sao bây giờ mới nghe cụ nói?” - “Xin lỗi các cụ, đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại. Nói để làm gì?” - “Thế sao bây giờ cụ còn nói?” - “Vâng, thưa các cụ, tôi vẫn tâm tâm niệm niệm: “sống để bụng, chết mang đi.” Vì nói ra sẽ không có lợi cho bản thân tôi. Tôi cùng con cháu tôi với cụ Vận và con cháu cụ ấy sẽ mua thù chuốc oán. Nhưng giờ đây già rồi,  tôi không thể để việc bình chọn của làng ta không công bằng. Tôi trăn trở, nghĩ ngợi nhiều đêm rồi. Do vậy bây giờ tôi phải nói. Cụ Vận còn nhớ không? Chẳng rõ cụ Vận đùa hay thực. Lúc vắng mặt cô Vẻ, cụ khạc khạc nhổ nhổ, bảo: “Cái con đĩ Vẽ bẩn quá! Mùi khẳn như cóc chết.”

        Các bô lão lại ồ lên: “Khiếp! Khiếp quá!”

        Cụ Tý quắt, chắp hai tay giơ lên ngang mặt: “Con lạy Đức Thượng đẳng. Con nói có điều gì bẩn thỉu, tục tĩu xin Đức ngài xá tội cho. Mấy chục năm nay, con vẫn chôn chặt trong lòng. Con không dám hé răng hé lợi. Có cụ Vận ngồi đây, con không dám nói sai.” Cụ Tý quắt quay ra: “Thưa các cụ, tôi đã nói, xin nói cho bằng hết: Một thời gian, cách đây quãng hơn chục năm. Ở làng có xầm xì chuyện cụ Hân loạn luân. Mà loạn luân với ai cơ chứ? Xin thưa, cô con dâu cả nhà cụ Hân, bỏ chồng hơn ba năm. Con dâu bỏ chồng hơn ba năm nghĩa là không còn họ hàng thân thích gì nữa phải không các cụ? Một hôm, chính cụ Vận ngồi đây rỉ tai tôi: “Này, cái lão Hân đổ đốn rồi.” Tôi hỏi: “Đổ đốn thế nào?” Cụ Vận nói: “Loạn luân” Tôi hỏi: “Với ai?” Cụ Vận bảo: “Với đứa con dâu bỏ chồng chứ ai?” Tôi nói: “Thế sao gọi là loạn luân được?” Cụ Vận bảo: “Dẫu sao, vẫn là con dâu cũ nhà lão.” Tôi hỏi: “Vẫn là vẫn thế nào? Mà làm sao ông biết?” Cụ Vận bảo: “Tôi gặp lão đèo con bé lên tận bệnh viện Sơn Tây, nạo thai.” Tôi nói: “Sao cụ biết nó đi nạo thai?” Cụ Vận ấp úng. Tôi mới bảo: “Chết. Ông giữ mồm giữ miệng, vô tang vô tích, như không có gì. Đằng này ông chỉ gặp lão chở con dâu lên bệnh viện Sơn Tây mà dám bảo người ta đưa nhau đi nạo thai.” Ở đây trước cửa nhà Thánh, tôi xin hỏi thật các cụ, có cụ nào bắt được quả tang cụ Hân trai trên gái dưới không? Hoặc các cụ có biết ai biết rõ chuyện ấy không? Nếu không có chứng cứ thì chúng ta, các lão làng mắc tội vu khống đấy”.

        Cụ Vận có vẻ ngượng. Cụ vẫn ngồi bó gối, cúi mặt xuống. Uất lão Tý quắt đến tận cổ! Uất mà không nói ra được. Mẹ cái thằng quắt. Mẹ cái thằng phản chủ. Bao nhiêu năm nay mình cứ nghĩ nó tốt, nó trung thành. Ai ngờ.

        Còn cụ Hân vẫn nhắm mắt ngồi thiền. Dường như cụ chẳng quan tâm đến xung quanh.

        Các cụ ồn ào bàn luận một chút rồi yên lặng nghe cụ Tý quắt nói tiếp: “Xin lỗi các cụ, đã nói, tôi xin được nói hết, đầu năm bốn bảy, lũ Tây đen rạch mặt từ bốt Giá càn sang. Bị bất ngờ, cả làng không chạy kịp. Hẳn các cụ ngồi đây còn nhớ trận càn ấy. Chúng tôi sợ quá, chui hết vào gầm phản nhà ông Quí móm. Đàn ông ngồi trong, ngồi sát vách bức tường đầu hồi và tường hậu. Còn đàn bà trẻ con ngồi bên ngoài. Cánh đàn ông nấp dưới gầm giường hôm ấy có cụ Vận, có tôi, cụ Dần Sàng và cụ Hiên mất năm kia rồi. Cụ Vận sợ, len bật tôi và cụ Hiên ra để ngồi vào góc trong cùng. Đến lúc thằng Tây đen rạch mặt nó kéo bà Đụn ra giữa nhà nó hiếp thì cụ Vận sợ qua tè ra quần. Nước đái cụ ướt đít quần tôi, cả đít quần cụ Hiên và cụ Dần Sàng ngồi cạnh tôi đây, đúng không? Trong lúc đó cụ Hân đã là cán bộ Việt Minh, vào tù, trốn tù, bị địch xử tử hình vắng mặt. Chúng còn treo giải thưởng “một sấp tiền cây dừa” (tiền Đông Dương) nếu ai bắt được, lấy được đầu cụ Hân, các cụ ngồi đây hẳn còn nhớ chứ? Tôi không thù, không oán với các cụ Vận, cụ Hân. Vậy tôi xin hỏi các cụ: Cụ Hân và cụ Vận, cụ nào can trường hơn?”

        Có nhiều tiếng đồng thanh: “Cụ Hân! Cụ Hân!”

        Cụ Chủ tịch Hội hỏi: “Còn cụ nào ý kiến nữa không? Hết hả? Vậy xin các cụ cho biểu quyết.”

        Cụ Dần Sàng bảo: “Việc gì phải biểu quyết nữa. Cụ Hân hơn đứt cụ Vận rồi.”

        Cụ Tý quắt phản đối: “Vẫn phải biếu quyết chứ. Cụ chủ tịch Hội ta lấy ý kiến đi.”

        Hầu hết các bô lão có mặt đều giơ tay ủng hộ cụ Hân.

        Cụ Vận tái mét mặt mày, từ từ đổ xuống. Cô cháu Chủ tịch xã, vội vàng xốc nách bác đỡ dậy, vực đi từng bước…

        Cái cụ Hân mới thật lạ! Nước sôi lửa bỏng như thế mà vẫn ngồi thiền được. Cụ Dần Sàng nghĩ và bước đến chỗ cụ Hân ngồi. Cụ cúi xuống vỗ nhẹ vào vai cụ Hân: “Về thôi cụ.” - “Xong rồi à?” - “Xong rồi.”

D.D.N

*Truyện ngắn hay báo Văn Nghệ năm 2010.