TIẾP BƯỚC TRUYỀN THỐNG “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”

22/07/2015

Kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh, liệt sĩ(27/7/1947 – 27/7/2015):

 

       TIẾP BƯỚC TRUYỀN THỐNG “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”

 

                                                                                   MINH CHÂU

 

Cách đây 68 năm, vào dịp tháng 6-1947, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta bùng nổ vừa tròn 6 tháng. Trong hội nghị tổng kết 6 tháng cả nước đứng lên đánh trả cuộc xâm lăng lần thứ hai của thực dân Pháp, Hồ Chủ tịch đã vạch rõ âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch và khẳng định quyết tâm kháng chiến lâu dài của toàn dân ta. Người chỉ thị cho các ban, ngành Trung ương chọn một ngày trong năm làm ngày thương binh toàn quốc để toàn dân ta có dịp tỏ lòng yêu mến, quý trọng và ủng hộ thương binh. Theo chỉ thị của Bác, ngay sau hội nghị tổng kết 6 tháng kháng chiến toàn quốc bùng nổ, đại diện các cơ quan kháng chiến trên chiến khu Việt Bắc và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã mở cuộc họp phối hợp tại xã Phù Ninh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên để bàn nhiệm vụ triển khai thực hiện chỉ thị của Bác. Các đại biểu dự họp đã thống nhất chọn ngày 27-7-1947 làm ngày mở đầu phong trào chăm sóc thương binh toàn quốc.

Từ  truyền thống tri ân tiền nhân có công mở nước và giữ nước từ lâu đời, trong những năm đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái xâm lược Việt Nam (1945 – 1954), đất nước ta đã chính thức có một ngày lễ lớn để đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã hy sinh tính mạng hoặc một phần thân thể nhằm bảo vệ độc lập cho Tổ quốc, tự do cho dân tộc. Đó là Ngày Thương binh, liệt sĩ ngày 27 tháng 7 hàng năm. Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nước Việt Nam giành độc lập chưa được bao lâu, thực dân Pháp âm mưu trở lại xâm lược nước ta. Để bảo vệ thành quả cách mạng, gìn giữ sự độc lập, tự do, quân dân ta đã chiến đấu anh dũng, chống lại sự xâm lược đó. Trong cuộc chiến đấu tự vệ này, một số chiến sĩ, đồng bào ta bị thương tật kể cả phải hy sinh tính mạng.

Đến năm 1946, “Hội giúp binh sĩ bị nạn, bị thương” được thành lập ở Thanh Hóa, Hà Nội và ở nhiều địa phương khác. Hồ Chủ tịch là Hội trưởng danh dự của tổ chức này.           Ngày 19/12/1946, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, chiến tranh lan rộng. Số người bị hy sinh, bị thương tật càng gia tăng. Đảng và Nhà nước ta đã quyết định ban hành nhiều chính sách quan trọng về công tác thương binh, liệt sĩ.

Tháng 6 năm 1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội Phụ nữ cứu quốc, Trung ương Đoàn Thanh niên cứu quốc, Cục Chính trị quân đội quốc gia Viêt Nam, Nha Thông tin tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại Từ (Thái Nguyên) để bàn về công tác thương binh, liệt sĩ và thực hiện chỉ thị của Hồ Chủ tịch, chọn một ngày làm Ngày Thương binh.

Sau khi cân nhắc nhiều mặt, Hội nghị nhất trí đề nghị Trung ương lấy ngày 27/7/1947 là Ngày Thương binh liệt sĩ (1). Hàng năm đến ngày này, nhân dân và chiến sĩ cả nước, chính quyền và đoàn thể các cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ…

Ngày Thương binh liệt sĩ đầu tiên (27/7/1947) được tổ chức trọng thể bằng cuộc mít tinh của hơn 2.000 người tại Đại Từ (Thái Nguyên), có đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày lễ trang trọng này. Đó là ngày lễ thể hiện truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của nhân dân Việt Nam (2).

Để biết được tấm lòng yêu thương và sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thương binh liệt sĩ, xin ghi lại toàn văn thư gửi của Bác Hồ đã nói trên, đề ngày 27/7/1947 như sau:

 

 

Thư gửi Ban Thường trực của Ban tổ chức

“NGÀY THƯƠNG BINH TOÀN QUỐC”

“Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang san, sự nghiệp mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp. Cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, họ hàng ta bị đe dọa. Của cải, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. Ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta. Đó là những chiến sĩ mà nay một số thành ra thương binh.

Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí đó chịu ốm yếu, què quặt.

Vì vậy Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy.

Trong lúc chống nạn đói kém, đồng bào ta đã từng mỗi tuần nhịn ăn một bữa, để giúp các đồng bào bị đói. Bây giờ chống nạn ngoại xâm, tôi chắc đồng bào ta sẽ vui lòng vài ba tháng nhịn ăn một bữa để giúp các chiến sĩ bị thương.

Ngày 27 tháng 7 là một dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, và tỏ lòng yêu mến thương binh.

Luôn luôn tin vào lòng nhường cơm, sẻ áo của đồng bào ta, tôi chắc rằng “Ngày thương binh” sẽ có kết quả mỹ mãn.

Tôi xin xung phong gửi 1 chiếc áo lót lụa mà chị em phụ nữ đã biếu tôi, 1 tháng lương của tôi, 1 bữa ăn của tôi và của các nhân viên tại Phủ Chủ tịch, cộng là một nghìn một trăm hai mươi bảy đồng (1.127đ.00) *.”

Ngày 27 tháng 7 năm 1947

      HỒ CHÍ MINH (3)

 

         

 

 

(*) Tiền Ngân hàng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

 

                                                                                                                     M.C

                                                                            

 

·        TÀI LIỆU THAM KHẢO

1/ Nguyễn Văn Lùng, Những năm tháng và sự kiện lịch sử, NXB Thanh niên TB lần 4, 2006 (trang 60-62).

2/ “Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7”. Từ điển Bách Khoa Việt Nam, Q3 NXB TĐBK, HN 2003 (trang 66).

3/ Viện Mác – Lê nin, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 4 (1945-1947) NXB Sự Thật HN 1984, trang 394-395.