VÒNG TRÒN BẤT TỬ (Nguyễn Tiến)

01/07/2014

VÒNG TRÒN BẤT TỬ

 

                                                                                  Tùy bút: Nguyễn Tiến

 

Có cái chết hóa thành bất tử

Có những lời hơn mọi bài ca 

                           (Hãy nhớ lấy lời tôi - Tố Hữu)

 

        “Vòng tròn bất tử” một vòng tròn khép kín, với ý chí kiên cường không dễ gì khuất phục và những trái tim rực lửa anh hùng. Xiết chặt tay nhau giữ cho được lá cờ Tổ quốc thân yêu trên đảo Gạc Ma của các chiến sĩ hải quân cách đây 26 năm vào ngày 14/03/1988. Trong cuộc chiến đấu không cân sức, một bên là quân Trung Quốc xâm lược với tàu chiến tối tân, pháo 100 ly bắn thẳng vào 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. Lòng yêu nước và dũng cảm trỗi dậy trong mỗi chiến sĩ với ý chí sắt đá quyết tâm giữ vững biển đảo quê hương.

        Hơn 700 năm trước, Nguyễn Trãi đã từng viết:

        “Bui một tấc lòng ưu ái cũ/ Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông” (Thuật hứng số 5). Ông đã gửi gắm tâm tư của mình trong ấy, muốn được cống hiến tất cả tấm lóng và sức lực của mình cho đất nước, như biển Đông cuồn cuộn đêm ngày.

        Biển đảo quê hương trong mỗi người dân là máu thịt, xương cốt như một cơ thể không thể tách chia. Nó là chủ quyền của Việt Nam đã được khẳng định từ lâu đời, phù hợp với Hiến chương của Liên hiệp Quốc (LHQ) được Quốc tế công nhận.

        Từng đoàn thuyền vượt sóng ra khơi đánh bắt xa bờ ngày đêm dập vùi sóng gió để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Truyền thống dựng nước và giữ nước đã được hun đúc, kết tinh từ máu và nước mắt của cha ông ta từ mấy nghìn năm trước. Màu cờ đỏ  sao vàng thể hiện sức mạnh một khối thống nhất toàn dân tộc.

        Hình ảnh người chiến sĩ quấn lá cờ vào thân mình trước lúc hy sinh của Trung úy Trần Văn Phương, Phó chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma, quyết tâm bảo vệ từng tấc đất biên cương là một biểu tượng rất đẹp đẽ, hào hùng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại Hồ Chí Minh.

        Chúng ta đang sống một cuộc sống yên lành nơi đất liền, không được lãng quên những người con đang giữ chặt tay súng ngày đêm bảo vệ biên cương nơi biển đảo xa xôi. Những đợt sóng từ biển Đông cứ dội về, như nhịp đập trái tim ta một khi kẻ thù con rình rập, xâm lấn chủ quyền Tổ quốc ta.

        Tổ quốc và tình yêu đồng bào mình khắc cốt ghi ơn. Tổ quốc như bà mẹ nghèo thì thầm cùng tôi qua nước mắt của (Chế Lan Viên) sự cảm nhận đau đớn tận cùng yêu thương Tổ quốc như người mẹ của mình. Tổ quốc là trên hết, ta tự hào có Tổ quốc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam đã chịu đựng bao mất mát hy sinh, khốn đau vì chiến tranh, luôn mong muốn được sống trong hòa bình, xuyên suốt mấy ngàn năm lịch sử tinh thần yêu nước lại càng dâng cao, hun đúc bao thế hệ, như một huyền thoại, một sức sống lan tỏa thắp sáng niềm tin. Trong trái tim mỗi người dân Việt Nam luôn yêu cái đẹp, suy tôn cái thiện mọi cử chỉ hành động cao đẹp vì nước, vì dân đều được tôn vinh.

        Trong lòng biển Đông thân yêu, với Hoàng Sa – Trường Sa những hòn đảo lớn, đảo nhỏ nhấp nhô nổi chìm gợi nhớ cho chúng ta những núi cao chọc trời, khắp dãy Hoàng Liên Sơn, biên giới phía Bắc cũng đang ngày đêm canh giữ đất trời, biển cả.

        “Vòng tròn bất tử” như ngọn lửa Gạc Ma lan tỏa, cháy mãi. Nó là ý chí, sức mạnh thể hiện qua tấm gương hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã ngã xuống  trong sóng gió biển Đông để bảo vệ Tổ quốc.

        Sự kiện tháng 3/1988 không phải là cuộc chiến đấu giằng co, thực tế chỉ có một bên dùng vũ lực để xâm lược. Phía Trung Quốc đưa tàu chiến tối tân với pháo 100 ly, bắn thẳng vào những người chiến sĩ Công binh Hải quân Việt Nam mà trên tay không vũ khí, lòng yêu nước quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh kết thành một vòng tròn bất tử xung quanh 3 lá cờ Tổ quốc trên bãi đá Gạc ma. Bảo vệ chủ quyền vùng biển và quần đảo Trường Sa là mệnh lệnh, là nhiệm vụ thiêng liêng của những người lính đảo. Không vũ lực, không nổ súng, không mắc mưu đối phương, chấp nhận hy sinh trước kẻ thù để tránh một cuộc chiến không cân sức để dành lại chủ quyền với 21 đảo trong quần đảo Trường Sa như hiện nay. Hơn lúc nào hết chúng ta thấm đẫm câu nói “Hổ muốn nhảy xa phải thu mình lại” vẫn còn giá trị đến bây giờ.

        Lời nói đanh thép, dũng cảm của Trung úy Trần Văn Phương trước kẻ thù xâm lược trên đảo Gạc Ma, như còn vọng mãi trong trái tim mỗi người chúng ta: “Không được lùi bước trước quân thù! Hãy để máu chúng ta thấm đỏ lá cờ Tổ quốc!”.

        Với chúng ta chiến tranh là sự lựa chọn cuối cùng để bảo vệ đất nước, hòa bình, hữu nghị mới là lâu dài. Nhưng chúng ta không thể chấp nhận đánh mất chủ quyền đất nước để đổi lấy một mối hữu nghị viễn vông, lệ thuộc. Đạo lý dân tộc mấy ngàn năm nay vẫn là lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo.

        Trường Sa vẫn đứng vững, biển Đông vẫn mênh mông, khi thì hiền hòa, êm ả, khi thì giận dữ, thét gào, nhưng những người con của Tổ quốc vẫn kiên cường bám biển, giữ vững chủ quyền Tổ quốc thân yêu.

        Câu chuyện về 25 năm trước còn in mãi trong tâm khảm của mỗi người chúng ta, vòng tròn bất tử như một bông hoa sắc hương vẹn toàn, được tỏa ra từ trái tim mang dòng máu đỏ, không có tình yêu nào đẹp hơn tình yêu đất nước, không có màu đỏ nào đẹp hơn màu cờ Tổ quốc. Xiết chặt tay nhau, trái tim cùng nhịp đập giữ biển trời, biên cương Tổ quốc.

        Hướng về Trường Sa thân yêu, về biển đảo, biên cương từ đất liền xa xôi, cách trở, trong những năm qua, khắp các địa phương trong cả nước, các tổ chức đoàn thể thường xuyên ra thăm đảo nhất là những lúc xuân về,  Tết đến, mang theo tình cảm của những người hậu phương đối với những người lính đảo. Những bài ca, bài thơ vang lên trên các hải đảo như những  lời tri ân, nhắn nhủ  từ đất mẹ thân thương.

        Biết bao nhà thơ đã gửi gấm tâm hồn mình, gieo vào đấy niềm tin yêu khát vọng về những người giữ biển, về biển đảo quê hương. “Không xa đâu Trường Sa ơi …Không xa đâu Trường Sa ơi ! Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh. Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em …” khúc ca luôn mãi ngân vang trên sóng truyền thanh, trên sóng biển càng làm cho mỗi chúng ta thêm tự hào yêu biển biết nhường nào, yêu biển mãi không thôi.

        Đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đâu chỉ với Gạc Ma,  mà máu các liệt sĩ đã thấm xuống từ những ngọn núi, dòng sông, từ Cao Bằng, Hà Giang, từ vùng sâu Lũng Cú, tới tận cùng những đảo chìm, đảo nổi xa xôi. Sẽ không có sự hy sinh nào cho quê hương, đất nước bị lãng quên. Ta  đang nghe Tổ quốc gọi tên mình.

        Tổ quốc nơi đầu sóng, giữa biển khơi trùng trùng sóng gió. Mỗi người hãy góp một viên gạch cho Trường Sa là trách nhiệm của mỗi chúng ta!

N.T

 

Chú thích: Tư liệu trên diễn đàn Thanh Niên, Hội Cựu Chiên binh

                  Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa và Đài PTTH Đà Nẵng